English EN Vietnamese VI

Tình yêu!

Tắt tính năng chặn quảng cáo nếu không xem được Clip. Xem toàn màn hình (Full Screen) để hạn chế quảng cáo

Đi thẳng xuống cuối dãy, bước lên cầu thang là vào “nhà” nó. Tiếc rằng, nơi đây chỉ có mỗi hai mẹ con dành tình thương ccho nhau. Bố đã có một nơi mới từ rất lâu, nơi đó đã có một kết tinh mới rồi.

Mai – mẹ Tuấn, vẻ mặc u buồn mà đơn giản, cô đang bận cho một bữa tối “gia đình”. Dáng mẹ thật mảnh mai, lay động trước gian bếp, Tuấn bỏ đồ tại chỗ mà ngồi xuống bàn luôn, dù sao nó cũng tắm mấy lượt rồi. Trên bàn toàn là món nó thích, bữa trước mà nó nói thích cái gì thì ngay bữa sau là có rồi, nó ăn cái gì nhiều thì bữa sau vẫn có, nó ăn cái gì ít thì bữa sau khỏi thấy luôn. Nhìn cái dáng mảnh dẻ của mẹ là mọi niềm vui lúc chiều của nó lặng xuống. Căn “nhà” thật im ắng.

Đây là một “căn nhà” nhỏ trên tầng 2. Có phòng nó và phòng mẹ, gian khách và bếp, đầy đủ như 1 ngôi nhà bình thường. Chỉ cố thiếu một hơi thở vững chãi chống đỡ. Dầu dĩ một lúc, mẹ đã đi ra, tay vẫn còn cầm cái vá lớn đứng tựa vào cây cột ngăn cách giữa phòng khác và nhà bếp nìn nó với nụ cười yếu ớt nhưng thật ấm áp.

Bữa ăn thật in ắng, mẹ ngồi đối diện nó, thì thoảng lại gắp cho nó những món “nó thích”. Đang tuổi lớn, Tuấn cứ tới là không từ. Với Mai, đây là thời gian hạnh phúc nhất của cô, hàng ngày dù bận bịu với công việc quản lý dưới nhà nhưng cô vẫn dành rất nhiều thời gian để làm bếp. Kỉ lục, nó còn biết có lần mẹ nó làm cơm chiều mất đến 3 tiếng.

Nó đi học bài, mẹ xuống dưới. Siêu thị đóng cửa vào 9 giờ, còn mấy tiếng nữa. Nhưng được cái 9 giờ sáng mới mở cửa nên sáng mẹ có đủ thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ của mình là cho bản thân mình.

Mẹ lên thì nó còn chưa ngủ, vẫn còn đống bài nữa. Mẹ mở ti vi ngồi lướt điện thoại, thi thoảng nhếch lên nụ cười, ánh mắt lại liếc nhanh tới chỗ nó làm nó chẳng hiểu ra sao, cứ ngỡ mẹ đang xem hình nó còn nhỏ. Chắc vậy.

Tuấn bắt đầu một ngày mới thật nhẹ nhàng, mẹ còn đang ngủ, có lẽ tại đêm qua mải lướt facebook khuya. Ra ngoài ăn nhanh chút gì đó rồi đến trường. Tất nhiên là không quên đứng ở một góc ngã tư chờ tình yêu nhỏ của nó. Vừa đến cổng trường, hai người như người xa lạ mà tách ra, dù gì thì ở trường đối với chuyện nam nữ sinh cực kì phản cảm và nghiêm khắc. Cùng lớp thật nhưng 2 người không giám ngồi gần nhau, không giám đứng nói chuyện với nhau quá lâu, đôi khi chỉ có cái liếc âu yếm nhanh.

Trưa tan học, chia tay với tình yêu nhỏ, Tuấn thích ăn gì đó bên ngoài hơn. Vì công việc ở siêu thị bận rộn, trưa tới nó khuyên mẹ không nấu nữa, nó ăn ngoài. Tuy mẹ tỏ ra không vui nhưng nó phân tích thiệt hơn thì mẹ chỉ mỉm cười xoa đầu nó. Tuy phản cảm với cái xoa đầu này nhưng nó chỉ còn cách xị mặt ra chứ không tránh. Ít nhiều thì nó cũng cao hơn mẹ rồi, đâu nhỏ nhắm gì nữa mà xoa đầu.

Buổi trưa, ăn xong có hôm nó tạt một góc uống ly café mà lướt nhanh những tin hot nhất của dân mạng, có hôm thì tới thư viện mà nghiền ngẫm gì đó chứ chẳng ngủ chưa bao giờ. Muốn gọi thằng bạn đi ngồi chút cho vui mà mấy lần nó vừa nghe điện vừa ngáp là nó chán rồi.

Đứng lên quay vài vòng cho cái thắt lưng nó kịp thích ứng, Tuấn ra ngoài cho thoáng. Hôm nay tình yêu của nó bận rồi, không hẹn hò yêu đương được. Nghĩ tới là tiếc. Cái thân mềm nhũn nằm vào lòng nó mà ỉ ôi thật giàu dư vị. Tuấn xa lầy không thoát ra được cái cán dỗ ngọt lịm đó, nụ cười của cô như nắng xuân nở rộ, ánh mắt của cô trong vắt lại xao xuyến như mặt hồ gợn sóng.

– Ủa!

Có lẽ là do nỗi nhớ nhung trong tình yêu của nó khiến ông trời thay đổi hành trình chăng? Cái dáng cong trước lồi sau nhưng uyển chuyển mềm mại kia chẳng phải Hương sao? Cô vừa xuất hiện tại ngã ba đường mà nổi bật ngay một góc phố. Nụ cười của cô khiến những hạt mưa nhỏ xíu phải ngưng chừng. Tuấn nhảy lên với cái vẫy tay vừa phát ra tiếng gọi “H….”. Giọng nó tắc lại mà ư ứ trong cổ. Cái ngạc nhiên, rồi đến phẫn nộ, rồi thì cay đắng. Tiếng gọi của nó như đồng thời với cái ôm vội vãn của cô, với người con trai bảnh bao…

Không gian như tối lại, chỉ có đôi trai gái phía xa là còn tồn tại. Đợi khi Tuấn tỉnh lại thì đôi trai gái đã chui vào chiếc xa màu trắng bóng loáng. Hô hấp phục hồi, Tuấn hít sâu vào một hơi cố nén lại cơn tức ngực. Như vô thức Tuấn chạy nhanh tới, bao nhiêu sức trẻ dồn vào đôi chân, Tuấn tuyệt vọng chạy theo dáng chiếc xe sang trọng mà nó chỉ có thể đặt niềm tin cho tương lai.

“không, có lẽ là có uẩn khúc gì đó. Hay là anh trai cô ấy, hoặc họ hàng, hay… “. Tuấn lắc mạnh đầu cho mình tỉnh táo, cố tìm những lý do nào đó mang tính hợp lý nhất để an ủi cõi lòng hoảng loạn.

Vồ nhanh một gã xe ôm đang nằm ngủ trên xe, Tuấn bám đuôi theo sau.

– Sao nhóc, đi đâu nữa?

Suốt từ nãy đến giờ, trái tim Tuấn vẫn còn nhảy nhót, dù đã đưa ra bao nhiêu ý nghĩ tích cực cũng không làm Tuấn bình tĩnh được. Những địa điểm họ ghé lại đều là những nơi để một gã con trai nâng niu chiều chuộng tâm lý muốn đẹp của các cô, hết quần áo, dày dép, cuối cùng là trang sức.

“vậy cuối cùng sẽ là nơi họ vui vầy ngụp lặn rồi”.

Càng nghĩ tới đó Tuấn càng tuyệt vọng.

– Kệ đi chú, cứ chở con đi, đến điểm cuối mình đong công tơ mét tính tiền

Suy đoán của Tuấn quá chuẩn. Khi dừng xe, đã thấy chiếc xe hơi trắng bóc trong sân rộng của khách sạn. Chẳng phải nhà nghỉ như nó nghĩ. Mạnh dạn tiến vào, Tuấn cố cho đôi chân của mình mạnh mẽ vững chãi hơn. Dù sao đây là lần đầu tiên tiến vào những chỗ thế này, không khéo họ đuổi ra cũng nên. Và cũng tốn không ít chất xám mới vòng qua được lễ tân. Thằng cha tiếp nó nghi ngờ mãi mới cho nó số phòng. Lên thang máy nó vẫn còn run. Nghĩ tới phen ngã giá vừa rồi, cuối cùng nó phải lôi bên bố ra mới được.

4/5 - (1 bình chọn)
Khi bạn không vào được dinamic-radio-club.ru, hãy truy cập để lấy địa chỉ website chính thức
Bạn cũng có thể thích