Tình yêu!
– Ối… nhẹ… nhẹ chút anh… ứ… sướng quá… hơ….
– Bướm em… nhỏ quá… sướng thật, yêu em lắm, anh yêu em
– Vâng… yêu em… hứ… nhiều .. yêu nhiều vào… a.a..a.a.a. sướng quá..
Tuấn lần nào đâm vào cũng dùng hết sức, miệng Hương cứ nói nhẹ thôi nhưng đôi tôi vòng ra sao lưng Tuấn, theo mỗi lần đâm vào cô đều kéo phụ tới như chưa vừa lòng, còn muốn Tuấn đâm sâu hơn. Mà còn đường nữa đâu mà đâm vào, dương vật Tuấn vẫn còn dư một đoạn bên ngoài nữa. Thật quái.
Nhìn cái mông cong tròn, mọng nước của Hương cố lực mà hết bổng lên mỗi lần Tuấn đâm suống là biết cô có tướng mắn đẻ lắm.
Tuấn ngừng lại, cầm lấy đôi cổ chân của cô mà kéo lên vai, tư thế này, cái lỗ ân ái hướng vuông góc với lực hấp dẫn của trái đât. Mỗi lần cái lỗ của cô bị Tuấn hướng thẳng lên trời là cô biết mình sẽ được những cú đâm vừa mạnh vừa thốn và rồi kết thúc bằng cái âm đạo đựng đầy tinh trùng.
– Á.á.á.á.á… sướng……………
Sau nửa tiếng không ngừng nghỉ, ruộng thì be bét, tung téo, trâu thì chết. Một trận tê sướng đến run rẩy cả người, Tuấn cắn răng đâm mạnh một cú, dương vật đâm mạnh vào cổ tử cung, đạt chiều sâu hơn bao giờ hết, dương vật Tuấn gần như đã cắm vào hết. Hương cũng không còn thốn đau nào nữa, đôi chân thôi không quắp lấy eo Tuấn nữa mà banh rộng ra, cái miệng âm đạo bóng nhẫy, đỏ choét, ra sức ôm chặt lấy cây gậy lớn đến căng mọng. Miệng cô há cứng lại, chiếc cằm hơn nhọn với những chiếc lông tơ nhỏ xíu run rẩy. Đầu dương vật Tuấn như phồng căng lên như báo hiệu, để rồi, sau một cái giật giật nó phóng mạnh thứ nước tình yêu vào hết hang cùng ngõ hẻm.
Tuấn đổ mạnh xuống người yêu, nhắm ngay đôi môi mọng chín mà hôn tới. Hai người ôm chặt lấy nhay, ra sức mà gặm nhấm. Những cái giật giật theo những đư âm còn xót lại của Tuấn làm hương ú ớ lên những tiếng yêu kiều động lòng người.
..
Ra khỏi nhà nghỉ, đôi trẻ như đi đánh du kích vậy, người ra trước kẻ ra sao hoàn toàn là bịt tai trộm chuông. Làm gì có ai không biết mình vào nhà nghỉ làm gì, nhưng cẩn thận không thừa, đôi lứa tuổi xuân không chỉ yêu nhau qua những cái nắm tay là đủ, nhưng nếu vì ai đó nhìn thấy mình từ nhà nghỉ ra thì thật là mất mặt. Chủ đề hot này chắc sẽ được nhắc đến rất lâu.
Rẽ qua mấy ngã ba ngã tư Hương mới nhấc cao cái mũ, vỗ vỗ đôi thỏ đã có sức nặng tương đối mà thở phào. Trận ân ái với người yêu làm cô nhanh chóng thành thục. Kể từ khi hai người qua cái vạch tăng tốc, cô nảy nở lên nhiều. Bộ ngực dưới mấy lớp vải cũng không che được dáng đường nét của nó, cái eo nhỏ nhắn lung lay nhe rắn nước, quần jeam với chất vải dãn ôm sát lấy những đường cong phía sau. Nhìn đôi mông cô lức lư qua lại khiến người toát lên bao liên tưởng ám muội. Đôi đùi ngọc tròn căng kéo lên trên càng ngày càng khít khao như vẻ e lệ của người con gái mới lớn. Hướng mắt lên là đôi quả lắc lư qua lại khiến bao chàng trai mới lớn phải chóp chép trong miệng mà than “cái thế ấy mà đâm mạnh vào là nhất định bụng to lên”, nhiều ông chú trung niên còn chưa hết nết nham hiểm liếc nhanh mà nghĩ “ấn cổ nó cúi xuống đâm tới không biết dư vị đến đâu”.
Đối với Hương, dư vị ở gần Tuấn thật là mãi không tan. Đến giờ, sạch sẽ sau khi tắm rửa rất kĩ rồi, nhưng cái cảm giác thốn thốn sau mỗi lần gần nhau làm cô lưu luyến mãi không thôi. Đôi mày cô cau lại khi sải những bước dài tự tin. Với khoản ân ái khi ở với Tuấn thì có thể nhận định nhanh “Tuấn là người con trai phù hợp với cô”, vì cô cũng là cô gái với những ham muốn mạnh mẽ của tuẩn khám phá.
“Không biết là người hay là… mà cái thứ kia… sao mà ghê gớm quá”.
Đầu cô không khỏi có những suy tư phức tạp, lạ có một phần băn khoăn, một phần lưu luyến. Bóng cô bước về phía hoàng hôn hồng rực càng thêm thướt tha mềm mại theo những cơn gió chiều đầy ắp những hơi ẩm mùa xuân. Một tiếng thở dài mang theo bóng cô.
Không như cái vẻ hoảng hốt của Hương, Tuấn ưỡn ngực bước ra khỏi nhà nghỉ, vụng trộm châm một điếu thuốc, miệng ngân nga một giai điệu trẻ mới ra. Nghĩ tới cảm xúc của cú đâm mạnh xuống mà thoải mái cười một mình.
Người yêu của anh hẳn sung sướng lắm, cái dư vị ân ái do anh mang đến là cả một câu chuyện dài nhiều cảm xúc. Mấy năm trước, Tuấn đã phải trải qua cảm giác tuyệt vọng nhưng may thay, trời không tuyệt đường người, sau cơn mưa trời sáng rõ. Hồi đó bị tai nạn, không thập tử nhất sinh nhưng đối với Tuấn và ba mẹ thì thật sự là u ám. Tuấn dương như muốn chết đi, tuổi mới bắt đầu dậy thì, đã thấp thỏm nhìn ngắm những vẻ đẹp của tạo hóa đột nhiên nghe bác sĩ tuyên án mình có khả năng thành một kẻ vô dụng. May thay, gia cảnh nhà cũng không tệ, lại có chút quan hệ, mời được 1 vị mà nó cho là nửa mùa đang có nghiên cứu về lĩnh vực này. Ông tuyên cho nó một cửa có thể lên xuống địa ngục hoặc lên tận tầng cao nhất của thiên đường. Đối với nó thì thật là kẻ quái ghở nhưng với bố mẹ Tuấn thì quả là bàn tay của Chúa. Đến giờ, hồi báo của việc đặt cửa thật là sung túc. Nghĩ đến đây Tuấn không nhịn được cười to một trận làm mấy cô bé mới lớn một trận nháo nhác phải dạt vào mép lề đường.
Đi mỏi cả cẳng, Tuấn thêm nuôi quết tâm mỗi ngày chạy bộ nhiều hơn chút nữa không thì không chiều nổi cái con mèo nhỏ của mình. Cô tham lam quá, cứ lần này đến lần khác. Cái nhếch môi cười yêu thương của Tuấn vừa hiện ra lại nhanh chóng tắt đi khi nhìn thấy cái siêu thị Mini nhà mình, nơi có vòng tay yêu thương của mẹ. Đôi chân đầy lực của tuấn nhanh chóng nhũn đi vài phần, nó chậm lê bước về.